Mị Lạp đi theo Kình Hạo vào trong vườn hao, trong hoa viên an tĩnh, đèn đuốc sáng sủa, mùi hoa đêm bay tới, khiến người ta thích thú.
Mi Lạp có hơi thẹn thùng đi theo Hạng Kình Hạo, cô ta cảm thấy Hạng Kình Hạo đã mềm lòng, có phải đã áy náy với cô ta?
“Mi Lạp, chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận trước, cô về trước đi, động viên ba mẹ cô để chuyện này bình tĩnh lại.”
Hạng Kình Hạo đứng trước mặt Mị Lạp, giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần.
Ánh mắt Mị Lạp sáng ngời: “Thật sao? Vậy anh có thể để Tưởng Hân Vy rời khỏi nhà anh không, em không thích cô ta.”
Mị Lạp đúng là được voi đòi tiên, nghĩ là địa vị của cô ta trong lòng Kình Hạo có thể so sánh với Tưởng Hân Vy sao.
Gương mặt đẹp trai của Hạng Kình Hạo trầm xuống: “Cô ấy là khách quý của tôi.”
Mị Lạp cắn môi đỏ, chỉ có thể nhượng bộ: “Được rồi, anh Kình Hạo, em rất thích anh, rất thích anh đáy.”
“Cô về trước đi, có gì mai nói sau.” Hạng Kình Hạo nói xong thì xoay người đưa cô ta về phòng khách.
Mị Lạp thôi khóc, trong mắt còn có vẻ vui mừng, đêm nay làm ra màn kịch này cũng đã kết thúc được rồi.
Lúc này ở trên cầu thang, Nghê Sơ Tuyết và Hạng Bạc Hàn đi tới, Nghê Sơ Tuyết vui vẻ đi tới cạnh ba mẹ: “Ba, mẹ, con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671772/chuong-2338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.