“Được, mau đi an ủi Hân Vy. Con bé vừa tới đã chịu oan ức.” Hạng phu nhân vội nói với con trai.
Hạng Kình Hạo nghĩ tới Tưởng Hân Vy, xoay người lên lầu.
Hạng Tư Niên nhìn em trai, đi tới vỗ vai anh: “Ba và ông đều hỏi chuyện kết hôn của em, họ cuống cả lên rồi.”
Hạng Bạc Hàn cong môi cười: “Chuyện này gấp cũng không được.”
“Có lên.” Hạng Tư Niên nói với em trai xong thì lên lầu nghỉ ngơi với vợ.
Hạng Kình Hạo đi vào phòng khách của Tưởng Hân Vy, trong phòng không thấy cô. Trong lòng anh lại căng thẳng, bước nhanh ra ban công thì thấy bên ánh đèn mờ nhạt, có dáng người mảnh mai đứng im lặng.
Trái tim của Hạng Kình Hạo bị cảnh này siết lại, cô đứng dưới ánh đèn, yếu ớt khiến anh xót xa. Mà khiến cô tổn thương như vậy lại vì anh.
Tưởng Hân Vy đơ người ra, không nghe tiếng bước chân phía sau, mãi tới khi đôi tay rắn chắc ôm lấy cô, cô mới quay đầu lại.
“Nhà Khắc Hy Á phu nhân về rồi à?” Tưởng Hân Vy nhẹ hỏi.
“Ừ, anh nghe theo em, không làm Mị Lạp xấu hổ.” Hạng Kình Hạo đáp.
“Em không mong vì em mà để quan hệ hai nhà xấu đi.”
Tưởng Hân Vy thở dài một hơi.
“Hai hôm nữa, anh sẽ nói riêng với Mị Lạp về chuyện này.”
“Được…” Tưởng Hân Vy gật gù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671774/chuong-2339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.