Đầu óc cô trống rỗng vài giây. Cô có bao giờ nghĩ như thế? Thật sự cô rất biết ơn vì Hạng Bạc Hàn giúp mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Hơn nữa, cô tự biết mình, không dám hi vọng với phúc phận xa xôi thế.
Mị Lạp qua đây nhắc nhở cô, thấy cô đỏ cả mặt, thì khoanh tay đi vòng quanh cô, đánh giá cô: “Cô cũng chẳng xem bản thân ra sao, lại còn mơ mộng Hạng Bạc Hàn sẽ xem trọng cô, đừng có khiến nhà mình mắt mặt, nếu không sẽ biết tay tôi.”
Nghê Sơ Tuyết cúi mắt, đối diện với sự nhắc nhở và trách cứ của Mị Lạp, cô rất oan ức.
“Em biết, em sẽ không gây phiền cho ba mẹ.” Nghê Sơ Tuyết bảo đảm.
“Còn nữa, nếu như tìm ra ba mẹ đẻ của mình thì cô đi đi.
Trong nhà này, tôi cũng không thích gì cô.”
Từ nhỏ tới lớn Nghê Sơ Tuyết đã thấy Mị Lạp không ưa mình, cô gật đầu, đáp: “Vâng.”
Mị Lạp dạy dỗ xong, lại thấy không đủ mà nói thêm: “Cách xa Hạng Bạc Hàn ra, nếu để tôi thấy cô quyến rũ anh ta nữa thì…”
Nói xong, Mị Lạp đẩy cửa rời đi, để lại Nghê Sơ Tuyết đỏ mặt, rất khó chịu.
Hạng gia.
Tưởng Hân Vy ngồi phác thảo tranh trước bàn làm việc.
Dạo này linh cảm của cô không tệ, chuyện của Mị Lạp cô đã đặt xuống rồi.
Chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671776/chuong-2340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.