“Anh nhìn em làm gì?”
“Dang vẻ chăm chỉ làm việc của em thật đẹp.” Hạng Kình Hạo không ngại khen.
Trong lòng cô thấy ngọt ngào nhưng cô không phải người kiêu ngạo, cô không thể làm gì ngoài việc khẩn khoản: “Anh có thể ra ngoài trước được không, chờ em làm xong lại tới tìm anh.”
Trong mắt anh lập tức có vẻ oan ức, anh u oán nói: “Em đang đuổi anh à?”
“Đây là nhà anh, sao em đuổi được?” Tưởng Hân Vy cười an ủi: “Em sắp xong bản thảo rồi, lát nữa em phải gửi về chương †256:1ìnl>Ngwyên,VỆ NướnXÓl©ôuảng cáo nước, anh ở đây gây ảnh hưởng quá, em không thể tập trung.”
Hạng Kình Hạo bắt ngay trọng điểm: “Ý của em là địa vị của anh trong lòng em quá lớn, nên mới khiến em phân tâm?”
Cô cười một tiếng, gật đầu: “Đúng, rất quan trọng, đi đi.”
Lúc này anh mới cam tâm đứng dậy, chỉ là lúc đi ngang người cô, anh cúi người hôn một cái lên trán cô: “Phần thưởng nhỏ.”
Nói xong, anh đứng dậy đẩy cửa đi, cô xoa cổ, hôm nay nhiều việc quá, cô có hơi mỏi lưng rồi.
Có điều xong một bản thảo nữa là kết thúc, cô tiếp tục làm việc.
Lúc cô thu bút hoàn thành, điện thoại bên cạnh vang lên, cô cầm lên xem, là Tưởng San gọi tới.
“Alo, cô ạ.” Tưởng Hân Vy nghe.
“Hân Vy, cháu có định về nước không?” Tưởng San ở đầu bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671779/chuong-2343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.