Anh gật gù: “Vâng, con sẽ cố cưới cô ấy về thật nhanh.”
Nói xong, anh thấy bóng người cô ở trong hoa viên. Anh lập tức đứng dậy, nói với mẹ: “Mẹ, Hân Vy xuống tầng rồi, con đi với cô ấy.”
“Đi đi, mẹ cũng đi làm cơm trưa.”
Anh cât bước đi tới bên cô gái mặt váy ngăn, thướt tha như ngọc, đẹp như là tiên.
Cô thấy anh lại gần, trong mắt cô thoáng vẻ do dự, cô không muốn nhắc chuyện rời đi.
“Sao thế, có tâm sự gì à?” Anh thoáng cái đã nhận ra tâm tư của cô.
Cô gật gù: “Vừa nãy em nghe cô của em gọi, mùa thu sẽ có triển lãm, tổ chức trong nước, rất quan trọng. Mà em cũng có cơ hội trưng bày tác phẩm, vì vậy em phải về.”
Hạng Kình Hạo lập tức nhanh chóng siết chặt tay cô: “Em muốn đi?”
Cô ngẳng đầu nhìn vẻ gấp gáp của anh, cười an ủi: “Yên tâm, bây giờ cũng không khó gặp mặt, chúng ta chỉ tách nhau ra một thời gian.”
“Không ở gần nhau một giây cũng khó chịu.” Bây giờ anh chỉ muốn thấy cô mỗi giây.
Cô nhận tình yêu của anh nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nói: “Vậy anh đồng ý về nước một chuyến với em không?”
Đáy mắt anh hiện lên vẻ vui mừng, thế mà anh không nghĩ ra chuyện này. Anh cong môi cười: “Đương nhiên đồng ý.
Cô không khỏi lắc đầu một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671780/chuong-2344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.