Cách Cổ Lạp trở căn hộ thì trời cũng đã tối. Vừa mở cửa ra, một mùi đồ ăn thơm ngào ngạt bay vào mũi của cô. Nhiếp Lạc Dật đeo chiếc tạp giề nổi bật đi từ trong bếp ra. Trông thằng nhóc rất ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp.
\- Đi đâu giờ mới về?
Đặt chiếc túi xách xuống ghế, cô cười hờ hững để giảm bớt không khí căng thẳng.
\- Chị nói với nhóc là chị đi khám rồi còn gì....
Cứ tưởng rằng Nhiếp Lạc Dật sẽ truy xét tới cùng, ai ngờ thằng nhóc lại lạnh lùng trở vào bếp xem nồi canh đang sôi. Cách Cổ Lạp tò mò đi theo sau. Quả nhiên, khi cô đi đến phòng ăn phát hiện trên bàn đã bày sẵn những món ăn ngon lành, chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta chảy nước miếng rồi. Cô không ngờ tay nghề nấu nướng của Nhiếp Lạc Dật lại có thể khéo như vậy.
\- Tất cả là do em nấu sao? Dật ơi là Dật... Chị đây đúng là may mắn mới nhặt được một đầu bếp về.
Tay nghề nấu nướng của Cách Cổ Lạp tuy không tệ nhưng cũng không ngon. Trình độ của cô rất chi là bình thường. Ai ngờ cô lại vớ phải một đầu bếp gia đình. Sau này không sợ ăn đồ ăn không vừa miệng nữa rồi.
Bê bát canh nóng đặt lên bàn, Nhiếp Lạc Dật tinh tế tháo chiếc bao tay để gọn một chỗ. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn, mở nồi cơm đã chín, lấy ra 2 bát.
\- Đi rửa tay xong rồi hãy ăn.
Cách Cổ Lạp vui vẻ đi rửa tay ngay rồi ngồi vào bàn ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202474/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.