Bước ra khỏi bệnh viện, Cách Cổ Lạp vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô lang thang trên con đường đông người qua lại.
Sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc, là cô sai ở đâu rồi? Bản thân cô mang thai, lại còn không nhớ ra ba đứa bé là ai. Đã vậy, trong đầu cô lạ xuất hiện khối u cần phải mổ gấp...
Cách Cổ Lạp đau khổ bất thình lình ngồi sụp xuống.
Trên trời sấm đen kéo đến, từng hạt mưa tí tách dần dần rơi xuống. Mọi người đều tấp nập vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa. Chỉ riêng cô vẫn ở im một chỗ, mặc cho nước mưa đang rơi vào người. Có lẽ, càng đau khổ lại càng kích thích các dây thần kinh của cô. Đầu cô bất giác đau như búa bổ. Một vài trí nhớ chợt ùa về.
Lúc này, có một người cầm ô đi tới từ trên xuống che mưa cho cô. Ngồi mãi cứ tưởng mưa đã tạnh, cô đứng lên đi tiếp, ai ngờ thấy người đàn ông đang đứng phía sau che ô cho mình. Cách Cổ Lạp vội vàng đứng dậy, cô nhìn người đàn ông trước mặt có chút kinh ngạc.
\- Anh? Sao lại....
Đông Thần không kìm được nắm cổ tay kéo cô vào lòng. Hắn một tay che ô, một tay ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của Cách Cổ Lạp.
\- Sao lại không đi trú mưa? Em sẽ bị cảm đấy.
Thì ra cảm giác được một người quan tâm là như vậy. Cách Cổ Lạp ngân ngấn nước mắt, sau cùng cô không thể nào kìm nén nữa mà bật khóc. Đông Thần thở dài vuốt ve mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202475/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.