Móng tay cắm sâu vào da thịt, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tái ngắt của người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng: “Đoạn Kim Thần, ban đầu anh nói anh là chỗ dựa vững chắc của tôi, nhưng sau khi tôi kết hôn với anh, những gì mà tôi gặp phải còn tồi tệ hơn trước đây, mà những khó khăn tôi gặp phải đều là nhờ anh ban tặng!”
Hóa ra khi sự thật trần trụi bày ra trước mắt, nó lại đau đớn đến nỗi khiến người ta không thể chấp nhận được.
Những gì mà anh hứa với cô chưa hề thực hiện được, mỗi lần đều là cho cô một tát trước, sau đó tặng cho cô một viên kẹo, thực sự nghĩ rằng cô dễ dỗ vậy sao?
Cô không phải là một cô gái không biết gì, lại càng không phải là người để người khác tùy ý điều khiển.
Dựa vào đâu mà sau khi đã làm tổn thương cô vẫn giả vờ vô tư ở bên cô như không có chuyện gì xảy ra, cô không phải là kẻ thích ngược đã chính mình.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã tuyệt vọng đến nỗi ngay cả tình yêu trong trái tim cô cũng bị cô che giấu.
Khuôn mặt của Đoạn Kim Thần giống như một lớp băng mỏng, toàn thân đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và lời nói của anh lạnh như băng: “Nếu đã không hài lòng như vậy, vậy tại sao em không nói?”
“Tôi nói có tác dụng sao?” Đường Hoan cười khẩy: “Anh là ai chứ?
Anh chính là Đoạn Kim Thần tiếng tăm lừng lẫy, ai dám nói ra những điều không phải của anh?”
Sự mỉa mai trên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-cam-do-em/937086/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.