Ngôn Tiểu Nặc nghĩ đến Mặc Tây Quyết, hơi cúi đầu xuống, “Bà ngoại, bà đừng nói thế”
“Thôi thôi”
Bà ngoại biết da mặt cô mỏng, “Không nói những thứ này nữa, dì Lữ của cháu vừa nghe nói có việc làm, lập tức chạy đi báo danh rồi, chắc một lát nữa mới quay về”
“Dì Lữ cũng đi báo danh sao?”
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, “Vừa nãy cháu đến không nhìn thấy gì ấy.”
“Gì cháu cũng vừa mới ra ngoài thôi.”
Bà ngoại vừa cười vừa nói, kéo tay cô bước vào nhà, “Về đây vẫn chưa kịp ăn trưa nhỉ? Muốn ăn gì?”
Ngôn Tiểu Nặc cười rồi dìu bà ngoại ngồi xuống ghế, “Mấy hôm nay vẫn chưa hỏi, sức khỏe bà thế nào rồi?”
“Bây giờ sức khỏe bà cũng không có gì đáng lo ngại cả, còn có dì Lữ của cháu vẫn luôn chăm sóc cẩn thận, thì
sao có thể không khỏe được chứ?”
Bà ngoại cười, “Hai ngày trước, bác sĩ của Saint Ladins gọi điện hỏi thăm tình hình, bảo bà một tháng sau lại tới đó để kiểm tra lại một lần nữa.”
Ánh mắt Ngôn Tiểu Nặc tối sầm lại, cô bận đến mức quên cả việc hỏi thăm sức khỏe của bà, vậy mà Mặc Tây Quyết còn nhớ đến.
Bà ngoại vỗ lên tay cô, giống như an ủi cô, “Mặc Tây Quyết là một người vô cùng chu đáo, cậu ấy chịu đối tốt với cháu mãi, thì bà cũng yên tâm rồi ”
“Bà ngoại……”
Mặt Ngôn Tiểu Nặc đỏ lên.
Bà ngoại còn định nói gì đó, cánh cửa vang lên giọng nói vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921360/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.