Sau khi Mặc Tây Quyết xem bản thảo thiết kế của cô một cách tỉ mỉ liền gật đầu, “Làm thành kiểu dáng lễ phục chắc là sẽ đẹp hơn.”
“Thông thường lễ phục đều tương đối đắt, có thể bán với giá phải chăng không?”
Ngôn Tiểu Nặc khẽ hỏi.
“Tập đoàn Đế Quốc không làm những thứ có giá phải chăng.”
Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói.
Trong đôi mắt sáng như sao của Ngôn Tiểu Nặc lóe lên một tia sáng, “Thỉnh thoảng một lần, cũng không được sao? Lễ phục vừa rẻ lại vừa đẹp như thế này, các cô gái đều sẽ nghĩ cách để mua được.”
Mặc Tây Quyết nhìn cô một lúc, cười, “Em cũng rất thông minh đấy.”
“Không phải thông minh, đây là sự thực.”
Ngôn Tiểu Nặc nói, “Bọn họ sẽ cảm thấy trang phục vượt xa với giá trị của nó, đương nhiên là sẽ tranh nhau đi mua”
“Cũng được, làm theo lời em đi.”
Cuối cùng Mặc Tây Quyết cũng đưa ra quyết định, cầm chiếc lá cây bạch quả đó lên nói, “Nhưng anh còn muốn làm một bộ trang sức lá cây bạch quả, em hãy thiết kế đi”
“Kiểu dáng ngọc nạm vàng sao?”
Ngôn Tiểu Nặc nhìn chiếc lá rực rỡ như vàng hỏi.
“Anh cũng nghĩ vậy”
Mặc Tây Quyết cúi đầu thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Lễ phục giá phải chăng đẹp, thế nhưng trang sức sẽ khiến cho phụ nữ động lòng hơn.”
Gian thương! Ngôn Tiểu Nặc biết ngay rằng anh sẽ nghĩ mọi cách để kiếm tiên, có lẽ có những người phụ nữ không thích lễ phục, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1921363/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.