Cả ngày cô cứ ngủ li bì như bị bệnh, mấy lần anh định gọi cô dậy nhưng trước đó, bác sĩ có nói phụ nữ mang thai thường hay ngủ nhiều và giấc ngủ thất thường cho nên anh cũng bớt lo phần nào.
Ngôi biệt thự cứ chìm vào im lặng cho đến lúc trời tối, cô tỉnh giấc để đi vệ sinh, nhìn đồng hồ mới tá hỏa ra trời đã tối rồi.
- Xin lỗi con, mẹ ham ngủ mà để con đói nữa rồi.
Yến Anh xoa xoa cái bụng nói chuyện với cái thai rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tiếng " lạch cạch" của bàn phím máy tính vang lên trong ánh sáng mờ ảo của phòng khách làm cô phải đứng khựng lại rất lâu mới có thể nhìn rõ do ở trong bóng tối quá lâu.
- Sao không gọi em dậy?
- Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.
Anh vừa gõ nốt vài từ cuối cùng vừa tắt máy tính.
- Đói rồi phải không? Em muốn ăn gì?
Thiên Phong đứng dậy mặc tạp dề bước vào bếp, mở tủ lạnh lôi đống rau củ ra.
Yến Anh chẳng nói chẳng rằng mà đứng sau lưng vòng tay ôm eo anh, tựa đầu áp lên lưng của anh nói.
- Ăn gì cũng được, miễn là do anh nấu.
- Được thôi, mời quý khách lên ghế ngồi ngay ngắn, chờ 15 phút sẽ có ngay.
Thấy cô vực dậy tinh thần như vậy làm tâm trạng anh cũng trở nên vui hơn, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn, thỉnh thoảng còn hát vài câu nữa.
- Xong rồi.
Anh mang những món ăn đơn giản qua để trên bàn, còn đan hai tay lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-de-ten-khon-nay-yeu-em-ca-doi/737676/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.