- Em muốn ăn gì?
- Em không biết, tự dưng không thấy đói.
- Không được, không đói cũng phải ăn.
Anh chồm qua phía cô thắt dây an toàn rồi đưa cô đến một nhà hàng sang trọng.
Thiên Phong có vẻ thân thuộc với nơi này nên không cần đọc qua menu, anh đã gọi rất nhiều món nổi tiếng ở đây,
- Anh đã đến đây nhiều rồi phải không?
- Chỉ là thường xuyên gặp đối tác nên biết thôi.
Một lát sau, phục vụ mang ra rất nhiều món nào là cháo lươn nấu với đậu xanh, cá chép chua ngọt, canh gà hạt sen...!và còn có món bánh ngọt tráng miệng nữa.
- Nhiều quá vậy.
- Em cứ ăn đi, không hết thì gói mang về ăn tiếp.
Anh ngồi bên cạnh dùng đũa gắp vào bát cho cô cực nhiều thức ăn đến nỗi nó vun cao như cái núi.
- Phong, anh cũng phải ăn đi chứ, như vậy mới công bằng.
Yến Anh cũng giành lấy cái bát trước mặt anh mà múc một chén cháo đầy.
Cuối cùng là ai chăm sóc ai đây, một bà bầu hay một ông chồng vừa ốm dậy đây?
***
Cứ tưởng đâu, cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường, nhưng không, cô lại cảm thấy bị áp lực kinh khủng.
- Kể từ ngày hôm nay, em cứ việc ở nhà, không cần đi làm nữa.
- Em bị đuổi hả?
Trợ lý thư kí ngồi trên giường ngủ ấm ức nhìn chủ tịch đang đứng mặc áo sơ mi trắng trước mặt.
- Làm phu nhân của anh làm em không vui vậy sao?
- Không phải nhưng mà ở nhà chán lắm.
Cô cố giải thích sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-de-ten-khon-nay-yeu-em-ca-doi/737677/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.