Muốn ly hôn, cũng phải là Ôn gia đề xuất trước
Tưởng Lại Dực nhíu mày, nhìn Vãn Hâm oán trách, ngại có nhiều người ở đây, ông cũng không tiện nổi giận, nhưng biểu tình trên mặt đã ẩn nhẫn đến cực hạn rồi.
Vãn Hâm cũng không có thời gian để ý đến tâm trạng của cha mình, cô nghe Hàn Ất Mạt nói nhiều như vậy, trong lời nói không một chữ nào là không nhắm vào mình cùng mẹ mình, trong lòng cô tự nhiên mất hứng. Lúc trước đã lựa chọn không nhìn đến, Hàn Ất Mạt lại từng bước ép sát, được một tấc lại muốn tiến lên một thước, tính cách Vãn Hâm mạnh mẽ, hơn nữa 6 năm qua, ở nước ngoài nên chưa từng sống chung qua với Hàn Ất Mạt, bà ném ra mấy câu bén nhọn như vậy, cô rốt cuộc vẫn là không nhịn được.
"Đừng nói chuyện 6 năm trước, con 6 năm qua đều ỏ nước ngoài, nhưng con vẫn có xem tin tức, Ôn thị thật sự rất mạnh, con trai của mẹ cũng thật rất giỏi, thế nhưng mẹ có dám nói rằng, Ôn thị 6 năm qua phát triển như thế, hoàn toàn là không cần Tưởng thị hợp tác? Còn có, cho dù con trai mẹ thân phận kiêu ngạo cao quý, thế nhưng mẹ con cũng không thể để mẹ tùy tiện chê bai như vậy, con nghĩ cần tôn trọng lẫn nhau. Ly hôn là con nói ra. mẹ có cái gì không hài lòng thì cứ hướng đến con. Mẹ là trưởng bối, muốn đánh hay la mắng, con sẽ không đánh trả hay cãi lại, nhưng với mẹ con thì không được!"
Đồng Thanh Mộng đáy mắt lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu-2/2099949/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.