Làm quần áo cưới cho người khác
(Đây là tên một bài thơ Trung Quốc. Dịch theo nghĩa đen là làm quần áo cho người khác và thấy mọi người hạnh phúc khi họ kết hôn. Dịch theo nghĩa bóng là đơn giản muốn mang lại lợi ích cho người khác trong khi người ta không thấy biết ơn cho lắm, kiểu như bị lợi dụng, theo editor hiểu là như thế)
Xuất phát từ phép lịch sự, Vãn Hâm vẫn là thoải mái tự nhiên, hào phóng mà nở nụ cười, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Ba, mẹ."
"Thật đúng là Vãn Hâm!"
Mẹ Ôn Hàn Vũ tiến lên, đem Vãn Hâm trước sau đánh giá một chút, cười có chút giả tạo: "A, lúc này trở về có hơi đường đột, Vãn Hâm a, từ nước ngoài quay về hả? Mặt mũi càng ngày càng đẹp."
"Cám ơn mẹ, mẹ cũng càng ngày càng trẻ ra."
Ôn mẫu nghe vậy, cười đến giả dối hơn nữa: "Thật không? Nhưng cũng không thể so sách với người trẻ tuổi các con được."
Mẹ Ôn Hàn Vũ, năm đó là người đầu tiên không đồng ý Vãn Hâm gả vào Ôn gia. Tuy rằng mấy năm nay, cơ bản quan hệ giữa bà với cô con dâu này cũng không xảy ra vần đề gì lớn cho lắm, thế nhưng có chút ngăn cách, theo thời gian trôi qua, không tăng cũng không giảm.
"Trở về là tốt rồi, con cùng Hàn Vũ cũng đều không còn nhỏ, luôn ở riêng hai nơi như vậy cũng không phải biện pháp tốt, vốn dĩ mẹ cùng ba mẹ con cũng có đề cập qua chuyện này."
Ôn Hạo Hiên lúc sau mở miệng, rốt cuộc vẫn là người đàn ông làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu-2/2099950/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.