Có điều, người phụ nữ này thường ngày rất thông minh lanh lợi, nhưng đối với việc này lại có chút chậm chạp.
Anh đã lấy chiếc khuyên tai ra, tại sao cô vẫn không liên tưởng đến việc người đàn ông đêm đó chính là anh? Ngược lại còn hoang mang và buồn bã, sợ rằng mình sẽ hiểu lầm cô ấy ư?
Tuy nhiên, sự chậm chạp này lại là có chút dễ thương và thú vị. Lương Phi Phàm đã nảy sinh ý định trêu chọc cô…
Khóe miệng anh cong lên theo quán tính. Những ngón tay đang giữ chặt quai hàm của cô khẽ di chuyển, cái đụng chạm nhẹ nhàng như ngọc bích tinh xảo.
Anh nheo mắt lại: “Cô chưa bao giờ đi tìm nó à?”
“Tôi... Tôi biết mình đã là mất nó ở đâu, vì vậy tôi không dám đến tìm.” Cô thành thật trả lời.
Nói rồi, cô nhìn về phía Lương Phi Phàm.
Nhưng lại nhìn thấy bộ dạng dửng dưng của anh, trong tim khó tránh khỏi cảm thấy hơi lạ.
Cô tưởng bây giờ anh sẽ đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, hoặc ít nhất cũng nhạo báng vài câu, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy...
Có phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Đối với Lương Phi Phàm mà nói, cô vốn dĩ chẳng là gì cả? Vì vậy, cho dù hai tháng trước cô có thực sự lên giường với một người đàn ông khác hay không, anh cũng không quá quan tâm?
Nhưng mà... Nếu thật sự đúng như vậy, thì những hành động ám muội mà anh ấy vừa làm với mình, thì có ý gì?
Bạch Lộ cảm thấy mình không thể tiếp tục bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534612/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.