Ngay cả trong đầu có đang vang vọng âm thanh nói với cô, tất cả những thứ này đều là sự thật, lục châu mà cô nhìn thấy cũng là sự thật, là của cô, nhưng cô lại vẫn có cảm giác bản thân rất thấp hèn không dám đưa tay chạm vào.
Bởi vì cô sợ, khi bản thân mình đưa tay ra, tất cả đều sẽ tiêu tan mất.
Không biết một mình cô đã ngồi xổm trong góc tường bao lâu, tới cuối cùng, hai chân gần như tê dại không có cảm giác gì, Bạch Lộ lúc này mới chống tay lên tường dần dần đứng dậy.
Một tay cô bám vào tường, trong căn phòng tối om đứng mất vài phút, sau đó mới dần dần quay người, mở cửa ra — khoảnh khắc cô vừa mở cánh cửa ra, cả người bỗng dưng sững lại.
Khi phản ứng lại mới bắt đầu như con rùa rụt cổ, muốn tiếp tục đóng cửa phòng lại.
Chỉ có điều người đàn ông đã đứng chờ bên ngoài rất lâu này, đương nhiên là không cho cô toại nguyện, vươn ra cánh tay dài của mình, trực tiếp giữ chặt cửa lại.
“Có phải chỉ cần tôi ở đây, cô sẽ mãi mãi lẩn trốn sau cánh cửa này?”
Lương Phi Phàm nhìn sắc mặt tái xanh của cô, đến hai cánh môi cũng đã trở nên khô ráp trắng bệch, anh ta nheo mắt lại, âm thanh thấp xuống vài phần, “biết được người đàn ông đó là tôi, khiến cô khó chấp nhận tới vậy sao?”
Trước đó, khi cô căn bản không hề biết gì về người đàn ông cướp đi đêm đầu tiên của mình, cô vẫn còn có dũng khí giữ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534613/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.