“Cho nên?”
“Cho nên... Tôi vẫn giữ thái độ ban đầu.”
“Thái độ gì?”
“Lương tổng, tôi...”
“Gọi tên anh!”
Bạch Lộ cắn môi, nhìn thấy sắc mặt của Lương Phi Phàm đang dần dần trở nên tiếp tục u ám cô liền có dự cảm dương như anh có chút không vui rồi. Cô không muốn bây giờ lại có thêm rắc rồi nữa nên liền nói luôn với anh: “Cảm ơn anh vừa rồi đã bảo vệ tôi, tôi biết anh rất tốt nhưng tôi không thể kết hôn với được...”
Lương Phi Phàm híp mắt lại: “Không thể kết hôn với anh? Đứa bé này thì sao?”
Bạch Lộ biết ngay Lương Phi Phàm sẽ nói như vậy nên cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt có phần sắc sảo của anh, cô cong môi lên sau đó nói ra từng câu từng chữ: “Có lẽ bây giờ anh cũng sẽ có suy nghĩ giống bố anh vừa nãy là tôi đang lùi trước tiến sau nhưng tôi không cần thiết phải làm như vậy. Bởi vì trước khi biết bố của đứa trẻ này là của anh tôi đã quyết định sẽ sinh nó ra rồi. Nhưng anh thì khác.”
“Lương Phi Phàm nếu không có bất ngờ trong bụng tôi anh sẽ không hết hôn với tôi đúng không? Chúng ta không nên vì một đứa trẻ mà vội vàng đi đến hôn nhân. Hôn nhân rất quan trọng với tôi, tôi nghĩ với anh mà nói hôn nhân cũng không nên là trò trẻ con.”
Bạch Lộ nói xong với vẻ đặc biệt bình tĩnh sau đó cô vươn tay đẩy Lương Phi Phàm ra rồi đi ra khỏi gầm cầu thang.
Thân hình cao to vẫn đứng ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534621/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.