“Nói rất hay, vậy tôi hỏi cô, cô cảm thấy nếu cô không có đứa bé này, Phi Phàm có kết hôn với cô không?”
Bạch Lộ há miệng, lại phát hiện ra mình không thể phản bác được.
Diệp Lân cười khẩy một tiếng: “Bạch Lộ, cô biết rõ mà, mọi vấn đề đều nằm ở đứa bé trong bụng cô, vì sao cô phải bảo vệ gắt gao như vậy? Cô dám nói cô không vì tư lợi sao? Ha, đừng đùa nữa, nếu thực sự cô không có chút ý muốn không an phận nào, hôm nay cô sẽ không đi gặp bố mẹ của Phi Phàm. Thế nào? Bị người ta nhục mạ có phải là khó chịu lắm không? Nhưng tôi lại cảm thấy là do cô gieo gió gặt báo, không biết tự lượng sức, trách ai được chứ?”
Bạch Lộ cảm thấy khó chịu, rõ ràng không phải như thế, nhưng bây giờ cô lại phải nhận cái “tội danh” này, ngay cả phản bác cũng yếu ớt đến thế.
Diệp Lân hùng hùng hổ hổ: “Cô có biết cả Lương Thị có bao nhiêu người mong cho Phi Phàm thất thế không? Cô có biết Phi Phàm đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để có được như ngày hôm nay không? Cô cho rằng nhà họ Lương chỉ có mình anh ấy là con trai, anh ấy có thể kế thừa cả Lương Thị một cách danh chính ngôn thuận sao? Cô có biết các chú, các bác của anh ấy đều đang chờ đợi ngày đêm để đẩy anh ấy xuống không? Mà cô chính là nhược điểm duy nhất của anh ấy trong thời điểm hiện tại! Cô cho rằng cuộc hôn nhân của tôi và Phi Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534622/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.