Thật ra anh cũng quan tâm đến cô.
Sự bất an trong đáy mắt cô đần dần tan biến…
Cô cũng không muốn gì nhiều, cô không phải là thiếu nữ mười tám tuổi nữa, không có những mơ mộng hão huyền, tưởng rằng một câu “anh yêu em” là có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long…
Giống như anh từng nói, hứa hẹn là thứ quá mỏng manh, điều cô cần làm là cảm nhận được trái tim của anh.
Cho nên hiện tại, cô đã rất thỏa mãn rồi.
Cô chậm rãi nở nụ cười, nhón chân lên lần nữa, chủ động hôn lên môi của anh.
Lương Phi Phàm không ngờ cô sẽ chủ động như vậy, nhưng món ngon tự dâng đến miệng thì đương nhiên anh sẽ không từ chối, tay anh đặt ở eo cô, sau đó cúi người xuống, hôn thật sâu…
Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào trong phòng.
Cách đó không xa, mặt trời đang từ từ chìm xuống, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mấy bồn hoa trên bốn công cũng khẽ lay động, tất cả đều vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng…
Ánh hoàng hôn đẹp vô cùng…
Tần Trân Hy vừa đẩy cửa nhà mình ra đã thấy không ổn.
Phòng khách trong nhà sáng đèn, trong phòng dường như còn có tiếng nói chuyện, là một nam một nữ.
Bà nhíu mày, đứng ở chỗ thay giày, quả nhiên một lát sau lập tức nghe được giọng nói quen thuộc.
“Mẹ về rồi sao?”
Tần Trân Hy vội vàng thả chìa khóa trong tay ra, nhìn thoáng qua con gái, thấy sắc mặt cô vui vẻ, không có chút bất thường nào, bà thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534637/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.