Nghĩ như thế, cô càng không muốn cho Lương Phi Phàm nhìn.
“Anh đừng xem, chúng ta… xem tivi đi.”
Cô đi tìm điều khiển từ xa, Lương Phi Phàm hoàn toàn không chịu nể mặt, trực tiếp nắm lấy tay cô, album ảnh nhanh chóng rơi vào trong tay anh. Anh lật thử vài trang, rất nhanh đã thấy có hai trang là ảnh Bạch Lộ chụp cùng Hướng Long Cẩm.
Lúc đó, dáng vẻ của cô rất ngây ngô, mặc quần áo thể thao, dựa đầu vào ngực Hướng Long Cẩm, cười tươi tắn, nhìn thấy cả núm đồng tiền.
Sắc mặt Lương Phi Phàm càng u ám hơn.
“Này, em đã bảo không được nhìn…”
“Cười một cái cho anh xem.” Anh đột nhiên quay mặt lại, ánh mắt vô cùng sắc bén, cánh tay đang nắm chặt tay cô khẽ buông lỏng, sau đó nắm tay vào cằm cô, kéo miệng cô một cái: “Em có núm đồng tiền sao? Sao trước đây anh không phát hiện ra?”
Lời này… sao nghe giống như ghen tuông vậy?
Đúng là cô có núm đồng tiền, nhưng khi cô cười tươi thì mới hiện ra mà thôi.
“Đây là ảnh chụp hồi trước…” Giọng Bạch Lộ rất nhẹ, nhưng lại giống như đang giải thích: “Gần đây không phải em không trở về nhà sao, em cũng không nhớ còn có mấy thứ này… Ừm, là do em quên mất.”
“Khi em lên cấp ba mới có bao nhiêu tuổi? Sao chụp ảnh đã kề vai áp má như thế rồi hả?”
Lương Phi Phàm gõ tay vào một tấm ảnh, trong tấm ảnh đó Bạch Lộ vẫn để tóc ngắn ngang vai, tóc mái hơi chéo để lộ ra vài phần trẻ con, xen lẫn vài phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534638/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.