Anh cúi người, nhân lúc cô không chú ý mà hôn nhẹ lên môi cô, sau đó anh nhanh chóng rời khỏi cánh môi mềm mại của cô trước khi bản thân vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm vào trong nụ hôn này.
“Buổi tối ngoan ngoãn nghỉ ngơi sớm, sáng mai anh sẽ để Quan Triều đến đón em, anh đi thăm hỏi mẹ em đây.”
Bạch Lộ nhìn anh đi vào phòng, còn cô vẫn đứng ngoài ban công, vươn tay chạm khẽ vào môi mình, bên trên dường như vẫn còn lưu lại hương vị của anh, khóe môi của cô không tự chủ hướng lên trên, không phân biệt được phương hướng.
Đây… chính là tư vị của tình yêu sao?
Thì ra tư vị của tình yêu là như vậy, cô cho rằng mối quan hệ giữa cô và Hướng Long Cẩm nhạt nhẽo như nước, nhưng cô vẫn luôn nghĩ tình yêu nên là nhạt nhẽo như nước như vậy, thế nhưng lần đầu cô phát hiện thì ra tình yêu cũng có thể như sóng lớn trào dâng, khó buông bỏ và khó chia lìa như thế.
Lương Phi Phàm …… Lương Phi Phàm …… Lương Phi Phàm ……
Phi Phàm ……
Cô không ngừng gọi thầm tên anh.
Ba chữ, hai chữ này không ngừng lặp đi lặp lại trăm ngàn lần trên đầu lưỡi cô, và cũng vây lấy trái tim cô.
…? Bạch Lộ đã lâu không ngủ lại trong căn phòng nhỏ của mình rồi, nhưng Tần Trân Hy đã giúp cô dọn dẹp căn phòng rất sạch sẽ, để cô có thể có một giấc ngủ thoải mái, hôm sau khi thức dậy, thì Tần Trân Hy đã đến bệnh viện.
Cô nhớ đến trước đó mình và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534639/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.