Lương Phi Phàm một tay đỡ trán, ngón cái ấn vào thái dương theo chiều kim đồng hồ, tay còn lại thì chơi đùa với chiếc bật lửa quý giá. Cổ tay di chuyển, nắp bật lửa phát ra tiếng kêu cạch cạch.
Anh ta lười biếng và uể oải, không vội vàng, những lời nói ra rất hững hờ.
“Ông à, con nói là không ảnh hưởng thì tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng, nếu ông lo lắng, thì con sẽ tìm cho ông. Điều hôm nay con muốn nói là, hãy gặp mẹ của Bạch Lộ trước, con đã hẹn bà ấy vào ngày mai rồi.”
Lương Kiếm Nam chau mày, đặt ly nước xuống bàn, chau mày chen ngang lời, “Tại sao con không thương lượng trước với chúng ta chuyện này, mà đã đến gặp phụ huynh của người ta nói chuyện rồi? Con có hỏi qua ý kiến của chúng ta không? Con có biết 2 bên gia đình gặp nhau là mang ý nghĩa gì không?”
“Đương nhiên là con biết. ’’ Lương Phi Phàm nhìn bố, rồi lại nhìn về phía Lương Vô Minh, giọng điệu rất cẩn thận, “Ông à, bố à, con biết mọi người đang nghĩ gì, con luôn rất tôn trọng suy nghĩ của mọi người, nhưng bây giờ là chuyện hôn nhân đại sự của con, con cũng hi vọng mọi người có thể ủng hộ con 1 lần. Người là do con tự chọn, thời gian con và cô ấy bên nhau đã lâu, tuy đứa con xuất hiện có hơi đường đột, nhưng con chưa bao giờ cảm thấy đây là sự phiền toái gì cả, bây giờ con rất nghiêm túc.”
Lương Kiếm Nam thật sự không thích Bạch Lộ.
Vốn dĩ xây dựng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534643/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.