Mỗi khi tiếng nói trầm bỗng của Lương Phi Phàm từ trong điện thoại truyền đến tai cô, luôn khiến cô có cảm giác đây chỉ là mộng ảo, giọng nói đó gơi cảm đến mức có chút không chân thực.
“Mẹ của em đến chưa?”
“vẫn chưa.” Bạch Lộ dậm chân, dứng ở trước cửa nhà hàng một hồi lâu, cô quả thật cảm thấy có chút mệt: “Không phải nói là giờ này sẽ đến hay sao?”
“Đừng vội.” Lương Phi Phàm dịu dàng an ủi cô: “Có lẽ là trên đường kẹt xe, anh sẽ gọi điện thoại cho Quan Triều, em không cần phải đứng ở trước nhà hàng chờ đâu, đi vào bên trong đi, anh đã liên lạc với bên đó rồi, có lẽ là không đến nửa tiếng nữa, ông nội cùng mọi người sẽ đến, em không cần phải khẩn trương.”
Bạch Lồ “hmm” một tiếng, có kinh nghiệm từ lần gặp mặt không mấy gì vui vẻ lần trước, lần này, cô càng cảm thấy lo lắng, bất an hơn nữa.
“Vậy anh khi nào mới đến?”
“Vừa họp xong.” Lương Phi Phàm đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm: “Anh lập tức đến ngay.”
Bạch Lộ lúc này đây mới nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, trước khi ngắt điện thoại còn dịu dàng nói thêm một câu: “Anh mau đi đến đây đi.”
Đây không phải là lần đầu tiên Lương Phi Phàm có cảm giác được một cô gái ỷ lại đến như vậy, nếu như đổi lại là lúc trước, Lương Phi Phàm nhất định sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng có một chút gì đó kiêu ngạo.
“Em nhớ anh rồi sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534644/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.