Khi Bạch Lộ ngủ dậy thì đã là buổi chiều.
Dạo này bởi vì mang thai nên cô trở nên rất thích ngủ, lại thêm trước đây khi tham gia giải đấu thiết kế Lương Phi Phàm đã chủ động đến phòng nhân sự xin nghỉ cho nên thời gian này cô còn không phải đi làm.
Bạch Lộ vươn tay dụi mắt, cô có chút vô vị ngồi ở trên giường, khi quay đầu có mới phát hiện trên bàn cạnh giường ngủ có một tờ giấy.
“Anh đến công ty có việc, em ngủ dậy rồi nhớ ăn cơm rồi gọi điện thoại cho anh.”
Mấy nét chữ bút máy cứng cáp trên giấy khiến Bạch Lộ vô thức nghĩ đến dáng vẻ ngồi ở trong văn phòng cầm chiếc bút máy đọc tài liệu của Lương Phi Phàm trước đây.
Trầm ổn, bình tĩnh, nhìn xa trông rộng, lại mang thêm vẻ cao quý và nho nhã khó có thể nói rõ được.
Một người đàn ông như vậy bây giờ đã là chồng của Bạch Lộ rồi.
Cô giơ tay lên sau đó chầm chậm tách năm ngón tay ra rồi nghiêng cổ nhìn ánh sáng mặt trời lấp lánh xuyên qua cửa sổ sát sàn đang nhảy múa trước mắt cô, thứ ánh sáng mặt trời tràn ngập trong phòng dường như đang mang đến mùi vị hạnh phúc.
Bạch Lộ quay người đi xuống giường, cô tìm được điện thoại của mình trong ngăn kéo ở tủ bên cạnh dường sau đó gọi điện thoại cho Lương Phi Phàm.
Điện thoại kêu chưa được bao lâu thì Lương Phi Phàm đã nghe máy, chất giọng chầm của anh truyền vào trong tai cô qua điện thoại dường như đã trở nên quyến rũ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534663/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.