Sở Úy Dạ lại muốn vươn tay ra tóm lấy tay của Bạch Lộ, trước đây đã bị lừa mấy lần bây giờ Bạch Lộ thông minh rồi, cô tránh về phía sau làm Sở Úy Dạ chỉ tóm được không khí. Trong lúc gương mặt tuấn tú của hắn trở nên u ám thì Bạch Lộ đã nhanh chóng giơ cao bàn tay của mình lên, ánh sáng lấp lánh chói mắt của chiếc nhẫn kim cương làm tất cả động tác của hắn đều cứng lại.
Có một biểu cảm không dám tin xuất hiện trên mặt hắn.
Bạch Lộ này khẽ nói: “Trước đây anh đã nói Lương Phi Phàm không thể cho tôi danh phận, anh sai rồi, Phi Phàm đã cho tôi danh phận, bây giờ tôi là vợ của anh ấy. Xin lỗi anh Sở, tập đoàn Viễn Đông và Lương Thị của chồng tôi vốn là đối thủ trên thương trường. Bây giờ tôi càng không thể đứng ở đây nói nhiều với anh như vậy được, ngộ nhỡ để người khác nhìn thấy, họ còn tưởng tôi đã làm việc gì đó không đúng sau lưng chồng tôi.”
Cô cong môi lên nói không một cách không hề kiêng nể: “Tuy tôi không làm gì cả nhưng tôi rất yêu chồng tôi, tôi không hi vọng anh ấy vì tôi mà có bất cứ tin tức tiêu cực nào.”
Sở Úy Dạ chưa từng có cảm giác như vậy.
Cả thế giới của hắn trở nên trống rỗng, dường như tất cả âm thanh bên tai đều biến mất, nhưng khuôn mặt lạnh lùng trước mắt hắn này lại rõ ràng như vậy, cô đang nở một nụ cười tự tin và hạnh phúc, nhưng cô không hạnh phúc vì hắn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534664/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.