“Có phải cháu mới từ bệnh viện qua không?” Lương Vô Minh nắm lấy cây gậy trong tay, chỉ vào phần ghế sô pha đối diện, ra hiệu Lương Phi Phàm ngồi xuống: “Chắc cháu biết chuyện rồi chứ?”
Mới đấy mà chuyện này đã kinh động tới Lương Vô Minh rồi. Lương Phi Phàm còn tưởng rằng bên phía cảnh sát tạo áp lực. Dù sao ông nội cũng có thân phận không tầm thường, trong loại chuyện này, chỉ cần sơ ý một chút sẽ trở thành vụ bê bối. Hơn nữa bây giờ Lương thị có quá nhiều vấn đề, nếu như mẹ xảy ra chuyện như vậy, không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu.
Lương Phi Phàm ngồi xuống và liếc mắt nhìn mấy người lãnh đạo của Cục cảnh sát. Anh chẳng qua khẽ gật đầu, sau đó mới nói: “Tôi đại khái có biết được một chút. Trước đó, bên cảnh sát đã cho người tới bệnh viện lấy lời khai của Bạch Lộ.”
Lương Vô Minh gật đầu và ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Bên kia đã nói rõ tình hình với ông rồi. Bởi vì trên đoạn đường kia không có máy quay camera theo dõi nào, cho nên ai đúng ai sai cũng không thể chỉ dựa vào lời nói là có thể quyết định được.”
Mấy lãnh đạo của cục cảnh sát ngồi bên cạnh lập tức cười nói: “Lương lão gia, chuyện này là do Lương phu nhân chủ động liên hệ với bên cảnh sát chúng tôi, tình huống lúc đó quá hỗn loạn, Lương phu nhân cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, dù sao phu nhân là người có thân phận và địa vị, nếu như dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534686/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.