Lí Đường Lâm đóng cửa phòng tắm lại, lúc này mới yếu ớt dựa vào cánh cửa. Khi trong không gian chỉ còn lại một mình, bà ta mới dám thể hiện cảm xúc lên trên mặt.
Cách đó không xa chính là một tấm gương, bên trong chính là hình ảnh ngược của bà ta, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lại lộ rõ sự hoảng loạn không thể che giấu được.
Tay bà ta run rẩy, chậm rãi xoa lên gò má của mình. Bà ta thở ra một hơi, khẽ lẩm bẩm: “...Đừng trách tôi, Tần Trân Hy...Đừng trách tôi...Tôi cũng là...bị bất đắc dĩ thôi. Tôi không có cách nào...tôi không thể xảy ra chuyện gì được...Dù sao bà cũng không chết...”
“...Bà lại…vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại nữa.”
Bạch Lộ đợi ở phòng ICU một lúc, nhưng Tần Trân Hy không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại cả. Cô nhìn trên thân thể mẹ cắm một cái ống, bên cạnh là máy theo dõi bệnh nhân đang phát ra một loại âm thanh đơn điệu lại hoàn toàn vô vọng. Bạch Lộ cảm thấy đau lòng. Cô tận mắt nhìn thấy được toàn bộ quá trình tai nạn giao thông, tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị xe đâm phải, cả người đều là máu. Mà giờ phút này, bà lại nằm như thế, giống như im hơi lặng tiếng. Bạch Lộ chỉ cảm thấy trong lòng mình rất phẫn nộ, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại được. Khi Bạch Lộ ra khỏi pòng ICU, lại thấy có bác sĩ chờ ở cửa. Cô biết bác sĩ này. Ông ta là bác sĩ chính của mẹ. Cô bị kích thích nên sắc mặt vốn không tốt lắm, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534687/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.