“Dựa vào đâu chứ? Ngoài cửa đâu có dán chữ Sở Úy Dạ không được vào?”
“Cửa không dán nhưng trong lòng tôi dán là được!” Lương Phi Phàm nhìn thoáng qua người phụ nữ đang im lặng ngồi một bên, hắn kìm chế lửa giận trong lòng, gằn từng chữ một: “Vợ của tôi, không cần Sở tổng hao tâm tổn trí!”
“Ha ha, lời này của Lương tổng không đúng rồi, chẳng lẽ Bạch Lộ chỉ có một thân phận là vợ của Lương Phi Phàm thôi sao?”
“Sở Úy Dạ, anh đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, tôi không có thời gian nói nhảm với anh!” Sắc mặt Lương Phi Phàm bỗng dưng trầm xuống, ánh mắt trở nên hung ác: “Lập tức rời khỏi đây!”
“Lương tổng nói như vậy không sợ mất phong độ sao?” Hôm nay Sở Úy Dạ vô cùng phong độ, tính về sự phong độ đó thì hắn ta đã thắng một phần, hắn ta dùng dáng vẻ lười biếng, khiêu kích Lương Phi Phàm: “Nếu tôi không đi thì chẳng lẽ anh sẽ động thủ?”
“Đủ rồi! Hai người đừng ầm ĩ nữa!”
Bạch Lộ đang ngồi trên giường bỗng vén chăn lên, đi xuống giường, nhìn hai người đàn ông đang đối chọi gay gắt với nhau, sau đó nhìn Sở Úy Dạ: “Cảm ơn anh hôm nay đã tới thăm tôi, chẳng qua tôi có vài lời muốn nói riêng với anh ấy một chút, cho nên phiền anh ra ngoài trước.”
Sở Úy Dạ nhíu mày, sau đó gật đầu: “Được, tôi có thể đi, nhưng mà Bạch Lộ, nếu như cô có gì cần giúp thì cô có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Nhớ kĩ, điện thoại của tôi nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534688/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.