Có chút đau ê ẩm nhưng càng nhiều hơn lại là một loại cảm khác khó có thể kìm chế. Bỗng nhiên ngực cô đau nhói, Bạch Lộ không chịu được kêu lên vài tiếng: “Phi Phàm… Có chỗ khó chiu… Không nên như vậy…”
“Khó chịu?”
Lương Phi Phàm ôm cô quay lại phòng ngủ, lý trí của cô quay lại một ít, khi người cô được đặt ở trên giường thì cô đã tỉnh táo lại. Cô nhìn người đàn ông trên người mình, nhịn không được đưa tay chống lấy ngực anh, nụ hôn của anh hạ xuống trong ngáy mắt, cô ngoảnh mặt sang một bên khiến Lương Phi Phàm hôn lên gò má của cô. Hơi sững sờ, anh nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Mắt của cô đã hơi hồng, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Lương Phi Phàm hơi căng thẳng trong lòng, cho là cô không muốn. Mặc dù anh rất muốn nhưng anh cũng lo lắng cho thân thể cô, cũng không miễn cưỡng. Anh dừng lại, nói: “Đừng sợ, Bạch Lộ, anh không làm gì em.”
“Không phải…” Bạch Lộ rất nhanh nói tiếp lời, lời vừa ra khỏi miệng khuôn mặt liền đỏ ửng.
Tâm tình Lương Phi Phàm vô cùng tốt, nhíu mày nhìn cô, cười: “Hóa ra là không phải, tức là muốn?”
Bạch Lộ cắn cắn môi, nhất định có chút ngượng ngùng. Lời vừa rồi là cô buột miệng nói, đương nhiên cô cũng không bài xích anh chạm vào người, chỉ là có một chút… Cô muốn nói.
“Cũng không phải, chỉ muốn nói với anh… Phi Phàm, em vừa mơ thấy ba em, còn có mẹ…”
Quả thật vừa rồi cô đang nằm mơ, lúc Lương Phi Phàm tới cô vẫn mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534704/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.