Nhưng đúng là bác sĩ Smith là do Sở Úy Dạ mời tới, bất kể nói thế nào cũng là nợ anh ta một cái ân tình.
“Quan Triều sẽ đi mua đồ ăn sáng, không cần phải đi ra ngoài.”
Lương Phi Phàm nói rất tự nhiên, quyết định thay cho Bạch Lộ: “Lại nói, lần này Sở tổng giúp đỡ nhiều như vậy chỉ dùng một bữa sáng thì quá keo kiệt, nhân tình này Lương mỗ tôi nhất định sẽ trả lại.”
“Ha ha, Lương tổng khách khí rồi, anh biết tôi cũng không muốn ân tình của anh.” Sở Úy Dạ cười, hai người đàn ông căn bản không có gì phải che giấu, đều hướng về Bạch Lộ. “Tôi đi rất xa mời bác sĩ Smith tới đây đích thật tốn không ít khí lực, nhưng đối với Lương tổng… không có hứng thú gì.”
Anh nhìn cô đứng sau lưng Lương Phi Phàm, nhíu mày: “Bạch Lộ, ăn một bữa sáng với tôi không phải làm khó dễ cho em chứ?”
…
Khó dễ?
Đương nhiên không làm khó dễ, người ta tìm cho ngươi bác sĩ từ nước Anh xa xôi để mổ cho mẹ mình, ân tình này cũng chỉ yêu cầu ngươi cùng ăn một bữa sáng mà thôi, đây sao có thể coi là khó xử?
Bạch Lộ quay sang, gật đầu, nghiêm túc nói: “Sở Úy Dạ, cảm ơn anh đã làm chuyện này vì tôi, trước đó tôi cũng không biết hóa ra bác sĩ đang mồ là anh mời tới, đừng nói là ăn sáng, cho dù anh muốn ăn gì cũng được, tôi mời anh. Chỉ là hiện tại mẹ tôi còn ở bên trong…”
“Mẹ em phẫu thuật phải mất 5 giờ, cho nên em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534708/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.