“Đã không có liên quan gì tới mẹ thì mẹ tới đây để làm gì?” Lông mày Lương Phi Phàm nhíu chặt, ngữ khí đã lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, nhưng đây là mẹ anh, anh không thể dùng thủ đoạn ngoan độc với bà được, từ nhỏ anh đã được dạy điều gia giáo tốt đẹp, vẫn rất tôn trọng cha mẹ mình, gặp chuyện như lúc này anh lại là người cảm thấy khó xử nhất.
“Mẹ, chuyện này giao cho con được không? Nếu như mẹ thật sự tin lời của con thì mẹ nên tin con, chuyện trước đó phát sinh đều sẽ giải quyết, đã có người đi tự thú, cũng sẽ không lại có tình huống khác, để con bảo lái xe đưa mẹ về.”
Lương Phi Phàm lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thì Lý Đường Lâm giật lấy điện thoại trong tay anh ném sang một bên, sắc mặt Lương Phi Phàm trầm xuống, còn chưa kịp nói gì thì Lý Đường Lâm đã nhanh bước một bước chắn trước mặt anh: “Con cái gì cũng không biết sao có thể quyết định giúp mẹ như vậy? Ai nói muốn đi cầu xin bà ta? Dựa vào cái gì mà mẹ luốn phải thua bà ta? Hai mươi mấy năm trước người đàn ông mẹ yêu cũng thua bà ta, cho tới bây giờ ngay cả La Vân chết như thế nào bà ta cũng không chịu nói cho mẹ, bà ta bị tai nạn xe thì có liên quan gì tới mẹ? Nếu lúc ấy bà ta chịu nói thì đã không như vậy, nhất định sẽ không như vậy…”
“Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa.”
Lương Phi Phàm nghiêm nghị ngắt lời hồ ngôn loạn ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534710/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.