Từng câu từng chữ của Bạch Lộ, lời nói thong thả nhưng lại kiên định, mỗi một chữ đều là phủ một làn sương lạnh. Chợt nhớ đến tin tức trên trang web quốc tế kia, Lương Phi Phàm vẫn luôn biết, trong lòng người phụ này, thà làm ngọc nát còn hơn là ngói lành, cho nên đối với việc hắn cùng Diệp Lân liên hôn, càng làm hắn đau đầu, chỉ có cô là cửa ải khó khắn nhất, hy vọng cô có thể như trước kia cho anh động lực duy trì.
Rõ ràng biết, bản thân anh nghĩ như vậy là quá ích kỷ nhưng chính là vì không muốn mất đi cô. Làm sao bây giờ?
“Anh chưa từng có nói qua, muốn cùng em ly hôn.” Lương Phi Phàm nhíu mày, ngũ quan có vài phần tối đi, ngữ khí lạnh lùng: “Bạch Lộ, Diệp Lân đã nói gì với em, em có thể không muốn nghe nhưng nhất thiết em phải tin tưởng anh, anh đã nói, anh sẽ không phản bội em.”
Bạch Lộ cười lạnh, “ Anh vì cái gì mà cảm thấy là Diệp Lân đã nói gì với tôi? Lương Phi Phàm, Anh Thật sự cảm thấy, tôi ở Anh quốc xa xôi cho nên cái gì cũng không biết sao? Anh có biết hiện tại mạng lưới internet lớn mạnh thế nào không? Anh thật sự cho rằng toàn thế giới phải thông qua anh hay Diệp Lân mới có thể biết được anh vs Diệp Lân sắp kết hôn sao?”.
Cô càng vùng vẫy giãy giựa, Lương Phi Phàm lại càng siết chặt eo cô, một tay ấn bả vai cô xuống, chịu đựng một loại đau đớn không tưởng: “Bạch Lộ…”
“Buông tay! Tôi nói anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534750/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.