Edit: ying
Beta: Huyền Phương
“Em không muốn nghe có thể lựa chọn không nghe nhưng những chuyện này nếu đã nói đến thì anh nhất định phải nói rõ ràng.”
Bạch Lộ giãy giụa muốn duỗi tay che hai tai mình lại nhưng Lương Phi Phàm còn nhanh hơn cô, anh kiểm soát tay cô bắt chéo lại vòng ra phía sau lưng, nhíu mày ngữ khí nghiêm túc: “Bạch Lộ, em nghe kĩ cho anh, anh không hề có ý định muốn vứt bỏ em, biết không? Những lời anh nói với em tất cả đều là sự thật, chỉ là tình huống hiện tại có chút phức tạp, rất nhiều chuyện một lời không thể nói hết. Cho anh một chút thời gian, được không?”
“........”
“Bạch Lộ, anh thừa nhận là anh có lỗi với em. Đáng lí ra chuyện này anh phải nói với em ngay từ đầu nhưng lúc trước em lại ở nước Anh xa xôi, sự tình đã hơn hai mươi mấy năm, em bốn dĩ đã có tâm lý mâu thuẫn với anh, anh thật sự không biết phải nói như thế nào với em mới tốt. Em có biết để đến được Anh quốc anh có bao nhiêu khó khăn? Em biết... Anh yêu em. Bạch Lộ... Anh...”
“Im đi! Đủ rồi! Đủ rồi!”
Từ “yêu” này hiện tại từ trong miệng hắn thốt ra Bạch Lộ lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô lắc đầu, thân thể bị khống chế không thể nhúc nhích cũng chỉ có thể lắc đầu, nước mắt liền chảy ra che mờ tầm nắt cô. Bạc Lộ cắn môi cố không bật ra tiếng khóc nhưng cuối cùng lệ vẫn thi nhau lăn dài, chảy dọc theo khuôn mặt cô:
“Không cần nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534751/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.