“Lương tổng, buổi chiều còn có cuộc họp Hội đồng quản trị, lúc này tình hình Lương thị không được tốt lắm, các cổ đông đều đứng ngồi không yên, những người trước phản đối lần này lại bắt đầu rục rịch.”
“Tôi biết.” Lương Phi Phàm đưa tay bóp đầu mình, ngón tay lộ rõ xương khớp từ từ day huyệt Thái Dương, giọng anh trầm thấp khàn khàn vì bệnh những vẫn hấp dẫn như cũ: “Những thứ này đều trong dự liệu của tôi, điều tôi mong muốn cũng nhanh đến bên cạnh tôi, tất cả những thứ khác đều có thể giải quyết.”
Quan Triều biết ‘điều mong muốn’ trong miệng Lương Phi Phàm là điều gì, cuộc điện thoại vừa rồi anh cũng nghe đại khái, có điều lúc này thần thái Lương Phi Phàm rất tiều tụy, anh vẫn không nhịn được nói: “Lương tổng, ngài cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Tôi đã tìm bác sĩ, sau cuộc họp ngài hãy để cho bác sĩ khám một chút đi.”
Lương Phi Phàm xua tay: “Không cần, tôi không sao.” Anh đứng dậy, lại ho khan mấy tiếng, bưng ly cà phê bên cạnh uống một ngụm, tay chỉ vào tập tài liệu: “Chuẩn bị tài liệu một chút rồi cùng tôi vào họp.”
Quan Triều không còn cách nào khác, biết tính cách của Lương Phi Phàm, chuyện anh không muốn làm thì người khác có ép cũng không được, ít nhất là Quan Triều ép chắc chắn không được, bất quá… có lẽ Bạch tiểu thư tới sẽ có biện pháp.
Lương tổng cứ tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ không ổn, có lẽ ngài ấy cho rằng mình như người sắt, ban ngày vẫn luôn ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534817/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.