“...” Bạch Lộ mấp máy môi, có chút lúng túng.
Hàn Chấn Đông dừng một chút, nhìn Bạch Lộ, đột nhiên đứng dậy, khi Bạch Lộ còn chưa kịp phản ứng thì anh đưa tay nắm lấy cổ tay Bạch Lộ. Mắt Bạch Lộ thoáng vẻ khiếp sợ, tay liền co lại nhưng Hàn Chấn Đông không chịu buông.
“...” Bạch Lộ không biết đây là thế nào, anh ta định làm gì?
“... Hàn…”
“Bạch tổng… Tôi biết quan hệ của em với Lương tổng không cạn, ngày đó ở trong phòng họp anh ta làm khó dễ em như vậy tôi cảm thấy mình đặc biệt khôi hài. Đối với em mà nói, thật ra thì tôi… thật ra thì tôi cũng có chút thích em, có lẽ em cảm thấy tôi không tự lượng sức mình. Sau hôm đó tôi liền lên mạng tìm kiếm thông tin về em một chút, hóa ra hơn một năm trước em cùng Lương tổng đã có hôn ước…”
Bạch Lộ: “...”
“Có điều tôi vẫn rất thích em. Bây giờ tôi nói với em như vậy có thể tôi vẫn là kẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng cảm giác ấm áp này tôi không cách nào không chế. Tôi không cần câu trả lời của em, tôi biết em không thể nào thích tôi.”
“Chỉ là tôi rất muốn gặp em, chỉ cần thấy em tôi liền cảm thấy rất thỏa mãn. Tôi không có ý gì khác, cũng không cưỡng cầu gì em, tôi chỉ muốn đem tình cảm của mình nói với em một lần, như vậy đời này tôi sẽ không có tiếc nuối.”
“...”
Hàn Chấn Đông nói một mạch, sau đó phản ứng lại có chút ngượng ngùng. Ban đầu là mi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534818/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.