Bạch Lộ thật sự có cảm giác như sống lại ở kiếp sau, so với sự tuyệt vọng sâu sắc lúc trước thì bây giờ lại cảm giác đầy hạnh phúc.
Cô vẫn ổn, đứa bé cũng vẫn còn, ông trời rốt cuộc cũng ưu ái cho đời cô không tệ.
…
Sau đó Lương Phi Phàm kể cho Bạch Lộ, lúc ấy anh đã ở khu vực ấy tìm kiếm trong tuyệt vọng, khi chuẩn bị liên lạc với cảnh sát thì nghe được tiếng thét thê lương chói tai của Bạch Lộ. Giọng của Bạch Lộ là điều quen thuộc nhất với anh, khi đó anh vừa vặn đứng cách không xa căn nhà bỏ hoang đó, nghe được âm thanh liền không chần chờ vọt vào, vừa kịp lúc Diệp Lan chuẩn bị ra tay với cô.
Lúc đó nhìn cô như đang hấp hối, Lương Phi Phàm lần đầu tiên trong đời cảm giác được cái gọi là sợ hết hồn hết vía. Tay cô bị người đóng vào tấm ván, máu thịt mơ hồ. Trên mặt cô đều là máu, toàn thân giống như đang ngâm trong vũng máu vậy. Lương Phi Phàm chỉ cảm thấy choáng váng, mùi máu tanh xộc tới mũi khiến anh càng điên cuồng.
Anh hận không được dùng thủ đoạn tương tự chặt tay Diệp Lan đi, cuối cùng dĩ nhiên anh không làm vậy bởi vì quá mức lãng phí thời gian của anh, điều anh cần làm trước tiên là cứu người phụ nữ của mình.
…
Trong 48 giờ Bạch Lộ hôn mê, Lương Phi Phàm cho người xử lý Diệp Lan. Bắt cóc, cố tình gây thương tích, cộng với tội sử dụng chất ma túy đủ để cô ta phải dùng quá nửa đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534865/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.