Bạch Lộ tức giận đẩy Lương Phi Phàm ra, hừ một tiếng. Lương Phi Phàm thấy hốc mắt cô hồng hồng, cảm thấy đau lòng, có điều cũng cảm nhận được phụ nữ có thai đúng thật tâm tư sẽ nhạy cảm, trước kia bảo bối của anh đâu có dễ dàng rơi nước mắt như vậy.
Mặt anh đầy vẻ cưng chiều, đưa tay ôm lấy cô kéo nhẹ vào lòng, cũng không để ý tới sự giãy giụa của cô, dùng sức ôm, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô: “Ngoan, đừng giận dỗi. Anh biết em muốn ăn kem ly, ăn thêm một ly nữa thôi nhé, không được ăn nhiều.”
“Anh giấu đi?”
Giọng cô có chút nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ đòi kẹo.
“Sợ em ăn trộm.”
“Em muốn ăn.”
“Ăn một ly nữa thôi nhé?”
“...”
Lương Phi Phàm nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, xoay người cô lại, trên bức tường có một nút bấm, anh nhẹ nhàng bấm vào, cánh cửa liền mở ra, bên trong có rất nhiều kem ly đủ mọi màu sắc. Bạch Lộ liền rạng rỡ cười tươi, Lương Phi Phàm đưa tay nhéo mặt cô: “Em thích vị gì?”
“Ô mai.”
Anh đưa tay cầm lấy một ty, lại ngồi xuống giúp cô mở ra, sau đó nhẹ nhàng múc một muỗng đưa vào miệng cho cô.
Bạch Lộ nhất thời chu mỏ, vẫn còn không vui: “Tự em sẽ ăn, đừng coi em như đứa trẻ như vậy.”
“Em còn không phải là đứa trẻ sao? Bây giờ anh có hai bảo bối, nhỏ còn chưa ra, lớn thì ngày đêm dày vò anh. Em nhìn bộ dáng này của em có giống đứa trẻ hay không?”
Bạch Lộ không phục, nhưng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534866/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.