“Tôi có thể nói cho các cậu biết, con bé này từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như tiểu thư công chúa, chắc chản là hàng tốt, chỉ cần các cậu đảm bảo rằng sẽ không có ai tìm được con bé” Lúc này mẹ Nam phải giúp con gái mình giải quyết triệt để các chướng ngại vật.
Kẻ buôn người vỗ ngực nói: “Việc này thì bà cứ yên tâm, chỉ cần đưa nó tới chỗ đó thì không ai có khả năng tìm được”
“Tốt, tôi sẽ giao con bé cho các cậu” Mẹ Nam nhìn Vân Nhi đang hôn mê không chút lưu tình, chỉ mong cô bé mau chóng biến mất.
Mẹ Nam nhận tiền, nhìn bọn buôn người rời đi rồi cũng vội vàng lên xe bỏ đi.
Chỉ cần đứa bé này không còn nữa, Nguyễn Cao Cường chắc chắn sẽ cùng con gái bà ta sinh ra một người thừa kết Đào Hương Vi tới trường học nhưng không đón được con gái, hỏi giáo viên thì biết được Vân Nhi đã rời trường sau khi tan học.
Cô ta băn khoăn liệu có phải con gái đã đi về một mình không? Cô lập tức gọi điện cho con, nhưng lại không liên lạc được.
Cô hơi sốt ruột, về nhà cũng không thấy con.
Hoàng Công Thành đến tìm cô, thấy cô vội vàng chuẩn bị ra ngoài, anh liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Vân Nhi đi đâu không rõ, em đến trường nhưng không thấy con bé, về nhà cũng không thấy, điện thoại thì bị ngắt liên lạc, em đang nghĩ không biết con bé có đến nhà gặp ba nó không?”
Hoặc là bị ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885030/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.