Đào Vân Nhi vẫn đi học bình thường như mọi ngày.
Hôm nay sau khi tan học, cô bé đi ra sân trường, đang chờ mẹ đến đón thì có người tiến về phía cô.
“Vân Nhị, lại đây” Mẹ Nam vẫy tay với cô bé.
Vân Nhi biết người ấy gọi mình, mặc dù đang thắc mắc tại sao lại gọi cô bé quay lại trường, nhưng cô vẫn bước tới.
“Bà tìm cháu có việc gì sao?” Cô bé hỏi.
Mẹ Nam nhìn cô mỉm cười: “Cháu có biết tại sao ba của cháu đã lâu không về nhà, mà một mực muốn ở lại công ty không?”
Vân Nhi lắc đầu: “Cháu không biết, gần đây cháu sống cùng mẹ”
“Vậy trước đây thím Lê có chăm sóc tốt cho cháu không?” Mẹ Nam hỏi.
Lần này Vân Nhi gật đầu: “Vâng, thím Lê rất tốt”
“Vậy cháu có nên giúp đỡ cô ấy không?” Mẹ Nam thẳng thắn hỏi.
Vân Nhi bối rối: “Cháu giúp cô ấy như thế nào?”
“Rất đơn giản, chỉ cần bây giờ cháu đi về cùng bà, sau đó gọi điện cho bố cháu để ông ấy đến đón cháu về nhà là được”
Vân Nhi khế cau mày, chẳng lẽ họ muốn dùng cô bé làm cái cớ để bắt bố phải quay về?
Thấy cô bé không nói gì, mẹ Nam có chút nóng nảy: “Sao? Cháu không đồng ý à? Vừa rồi cháu còn nói thím Lê đối xử rất tốt với cháu, bây giờ cháu không thể giúp cô ấy một chút sao?”
“Không phải là cháu không muốn, chỉ là..” Vân Nhi vốn là một cô bé ngoan, ba năm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885032/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.