“Cái gì? Con nói con nhìn thấy bọn họ dây dưa với nhau ở hành lang sao?” Mẹ Nam hoảng sợ khi nhìn thấy con gái mình đang rơi nước mắt.
Nam Thùy Dương lau nước mắt, sau đó cô nức nở: “Đúng vậy, bọn họ đứng ở hành lang khách sạn, bên cạnh không có ai khác, con nhìn thấy anh Cường lôi kéo cô ta lại rồi… Con thật sự không có hiểu lần bọn họ, bọn họ đã lén lút qua lại với nhau”
“Chết tiệt! Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ mà” Mẹ Nam mắng đến nỗi thở phì phì: “Vậy mà cô ta còn có thể có bạn trai được. Mẹ không hề nói oan cho cô ta, cô ta chính là đồ đê tiện”
Mẹ Nam đã thật sự nổi giận rồi: “Không được, ngày mai mẹ phải đến công ty cô ta để gây rối thêm lần nữa thôi”
Nam Thùy Dương nghe vậy thì vội vàng giữ mẹ mình lại: “Không được, anh Cường đã nhắc nhở mẹ rồi, mẹ không thể đến gây rối ở công ty chị ta nữa đâu”
“Cô ta đã sảp cướp mất chồng của con rồi mà sao mẹ có thể không đi làm ồn ào lên được hả?”
“Anh Cường sẽ khó chịu, bây giờ anh ấy còn không chịu về nhà, nếu mẹ đi gây rối nữa thì không biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào” Trong lòng Nam Thùy Dương cũng oán giận Đào Hương Vi, muốn cô lập tức biến mất nhưng lại sợ Nguyễn Cao Cường tức giận “Không thể gây rối vậy chúng ta phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ cứ để cô ta cướp chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885035/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.