Hai má của cô hơi sưng, thậm chí còn có cả năm dấu ngón tay.
Trong nháy mắt, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Em bị mẹ của Nam Thùy Dương đánh đúng không?”
Nhắc tới việc này, trong lòng Đào Hương Vi lập tức dâng lên cơn tức giận: “Anh biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì?”
Cô vừa dứt lời, đột nhiên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia tiến sát lại, cô nâng tay lên theo bản năng chặn lại trên ngực anh để ngăn cản anh tiếp tục tới gần.
“Nguyễn Cao Cường” Cô quát anh, trong giọng nói mang theo sự: cảnh cáo và có cả sự bối rối.
Anh có hiểu phải tránh nghỉ ngờ là làm như thế nào không? Cô không muốn ngày mai cô lại bị mẹ vợ của anh tát vào mặt nữa đâu.
Mắt phượng sâu thẩm của người đàn ông nhìn chăm chẵãm hai má của cô, anh cúi đầu và giọng nói mang theo sự đau lòng: “Còn đau không?”
Cả người Đào Hương Vi run lên, vậy thì, người đàn ông này đang muốn làm gì vậy? Sao anh lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô? Thảo nào Nam Thùy Dương sẽ hiểu lầm, thảo nào mẹ vợ của anh lại đến công ty cô làm ầm cả lên.
Cô hít sâu một hơi rồi dùng tay đẩy mạnh anh ra, cô nghiêm mặt lạnh lùng nhìn anh: “Anh thử bị người khác tát một cái xem có đau không?”
Nguyễn Cao Cường đút một tay vào trong túi quần rồi đứng lại trước mặt cô như cũ: “Anh sẽ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885052/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.