Nghe phía sau hỏi, Nguyễn Cao Cường dừng bước lại nhưng không có quay đầu, nói: “Trong công ty còn có việc, anh muốn trở về tăng ca.”
Anh cất bước muốn đi, Nam Thùy Dương lại đuổi theo nắm lấy cánh tay anh: “Anh đã ở công ty tăng ca lâu như vậy, đến cùng là công việc gì cần mỗi ngày phải tăng ca?”
Cô đã không tin anh, không chút nghỉ ngờ đây chính là anh lấy cớ để tránh né cô Trước đó cô luôn cẩn thận từng li từng tí với anh, chưa từng dám ở trước mặt anh lớn tiếng nói câu nào, nhưng bây giờ không như vậy.
Bởi vì Đào Hương Vi xuất hiện, cô có cảm giác nguy hiểm, cho nên cũng không khống chế tâm trạng của mình được nữa: “Anh cứ nói thẳng là muốn trốn tránh em, không cần lại phải lấy cớ là tăng cal”
Cuối cùng Nguyễn Cao Cường quay đầu nhìn cô, ánh mắt liền nhìn xuống tay cô đang nắm lấy cánh tay mình, nhíu lông mày lại và kéo tay cô ra: “Tại sao anh lại phải trốn tránh em? Nơi này là nhà của anh, anh muốn về là về, không trở về liền không trở về, chẳng lẽ anh không quyền lợi làm chủ?”
Nam Thùy Dương kiềm tức giận xuống: “Đúng vậy, nơi này là nhà của ah, vậy lúc nào thì anh về nhà?”
*Chờ anh qua khỏi thời gian bận rộn này” Anh lại muốn đi, nhưng vẫn là bị Nam Thùy Dương giữ lại.
Cô nhìn chằm chằm vào anh: “Anh hãy cho em đáp án chính xác, đó là lúc nào?” Anh không nói, cô liền không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885054/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.