Lúc về đến nhà Đào Hương Vi có hoi ngẩn ngơ, dường như lời nói của Hoàng Công Thành vẫn còn vang lên bên tai.
Trước khi xuống xe, anh đã nói với cô: Em có thể từ chối anh, nhưng em không thể ngăn việc anh thích em.
Cho đến bây giờ, cô còn không dám tin vậy mà Hoàng Công Thành lại thích cô?
Cái này. .. Làm sao có thể chứ?
“Mẹ, mẹ đã trở về” Vân Nhi cắt đứt suy nghĩ của cô, thậm chí dọa cô nhảy một cái.
Cô lấy tinh thần lại, đi về phía con gái, sờ đầu cô bé: “Ừm, con ăn tối chưa?”
Vân Nhi gật đầu: “Đã ăn rồi.’ Hình như nhận thấy con bé có cái gì, đánh giá mẹ mình rồi nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không, hình như: trạng thái mẹ không được tốt lắm.”
Đào Hương Vi sờ lên mặt mình, suy nghĩ của cô đều viết lên mặt sao?
Cô thở dài một hơi sau nói: “Trước kia con đã nói đúng một chuyện.
“Chuyện gì?”
Cô nhìn con mắt của con gái, vẫn là kể chuyện của Hoàng Công Thành cho cô bé nghe.
“Hôm nay chú Hoàng đã nói rõ với mẹ, chú ấy nói là thích mẹ”
Trong mắt Vân Nhi phát ra tia ánh sáng: “Thật? Con đã nói là không có nhìn lầm, chắc chẳn chú ấy rất thích mẹ!” Sau đó con bé hỏi: “Vậy mẹ đồng ý chú ấy sao?”
Đào Hương Vĩ lắc đầu: “Không có, chú ấy thích, không có nghĩa là mẹ cũng thích chú ấy”
“Vậy không phải chú ấy sẽ rất buồn sao? Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885065/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.