“Anh không được sao?” Cô có biểu cảm gì vậy? Giống như anh rất là tồi tệ?
“Đương nhiên không thể, giữa anh và em làm gì có tình cảm nam nữ” Cô phất tay, đề nghị này của anh hơi tệ.
Nhưng lời kế tiếp của anh ngược lại làm cho cô giật mình.
Chỉ nghe anh nói: “Ai nói giữa chúng ta không có thích? Anh thích em, không nhìn ra được sao?”
Đào Hương Vi vừa cầm lấy bình nước để uống, nghe lời này của anh, nước đều bị phun ra ngoài, còn bị sặc, không ngừng ho khan.
Hoàng Công Thành vội vàng lấy khăn tay của mình lau cho cô: “Cho dù biết anh thích em, thì cũng không cần kích động như vậy?”
Đào Hương Vi thật sự vất vả mới ngừng ho khan, nghe được lời anh nói lại bị sặc tiếp.
Cô dùng khăn giấy lau sạch quần áo, chiếc váy này rất đắt, nghĩ đến phải trả cho Nguyễn Cao Cường nhiều tiền như vậy, máu thịt của cô rất đau.
“Anh đang đùa em sao?”
Hoàng Công Thành lại nói rất nghiêm trọng: “Ai đùa giỡn với em?
Em không thấy anh rất chân thành sao?”
Đào Hương Vi nghĩ đến con gái đã nói với mình là anh thích cô, hơn nữa còn sẽ bày tỏ với cô.
Lúc ấy cơ bản là cô không tin, còn cho rằng loại chuyện này là không có khả năng xảy ra, không nghĩ đến việc này lại xảy ra nhanh như vậy.
“Đừng nói với em, lời vừa rồi là anh đang bày tỏ với em.” Nếu như vậy thì cô không thể chấp nhận được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885067/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.