Chương 673: Coi như là tôi cầu xin cho cô ấy đi
Xử phạt như vậy không cũng không quá nghiêm trọng đối với Tôn Minh Khuê, mười năm không lái xe thì cô ấy có thể để tài xế lái, phạt tiền cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Cô ấy có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, không bắt cô ấy ngồi tù là được, những chuyện đó thì không cần phải lo nữa Bây giờ chỉ còn chuyện bồi thường tiền sửa xe cho bên kia là được, còn có thanh toán chỉ phi làm người ta bị thương nữa, vấn đề tiền bạc thì không phải là vấn đề đối với cô ấy.
Tôn Minh Khuê vui vẻ nằm tay Phạm Văn Đồng, trên mặt vui vẻ mà nở một nụ cười: “Anh Đồng, chứng tỏ là em không cần phải ngồi tù phải không?”
Phạm Văn Đồng nghe vị cảnh sát kia nói xong thì cảm thấy thật sự thì xử phạt như vậy không nặng, nhưng mà… bên phía Nguyễn Cao Cương có lẽ không dễ đối phó như vậy.
Đúng như anh ta dự đoán, mình còn chưa lên tiếng thì Nguyễn Cao Cường đã nói với cảnh sát: “Tôi nhớ không nhầm thì dựa theo quy định xử phạt của luật giao thông thì loại xe này, khi gây tai nạn cho người khác thì dù không cần ngồi tù cũng phải tạm giam, học lại luật giao thông.
“Đúng là có quy định này, nhưng phải xem tình huống là bên bị hại có tố cáo, yêu cầu như vậy không”
Nguyễn Cao Cường nhếch môi cười châm biếm: “Với loại người vô ý thức, không biết luật giao thông, tôi nghĩ là nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885507/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.