Chương 672: Cô ấy đụng tôi đã gọi điện
Đào Hương Vi cùng với Phạm Văn Đồng tới cục cảnh sát, vừa vào cửa thì đã cảm nhận được một ánh mắt đầy chèn ép nhìn thẳng tới cô ta.
Cô ta nhìn qua hướng của ánh mắt đó theo bản năng, lập tức đối mặt với đôi mắt phượng sâu không thấy đáy của Nguyễn Cao.
Cường, cô ta run lên, sao anh ta cũng ở đây?
Cô ta nhanh chóng nhìn thấy cổ tay đã băng bó của Nguyễn Cao Cường, anh ta bị thương? Chẳng lẽ cũng đụng xe với người khác?
Phạm Văn Đồng nương theo tầm mắt của Đào Hương Vi nên cũng nhìn thấy Nguyễn Cao.
Cường, trong mắt anh ta hiện lên chút tăm tối, đôi môi mỏng của anh ta hơi nhếch lên: “Ủa, tổng giám đốc Cường cũng ở đây sao? Thật trùng hợp”
Nguyễn Cao Cường mím môi mỏng, trên người có một loại khí thế tao nhã, nhưng biểu hiện lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần.
Anh ta chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một chút, không lên tiếng trả lời, mà khí thế cương quyết đó nói lên không xem Phạm Văn Đồng ra gì.
Mà Tôn Minh Khuê nghe được giọng của Phạm Văn Đồng thì lập tức đứng bật dậy, ngay sau đó thì nhào vào trong lòng của anh ta: “Anh Đồng, cuối cùng thì anh cũng tới rồi, hu hu..”
Phạm Văn Đồng cúi đầu nhìn cô ấy, nghe nói là cô ấy lái xe đụng người ta, sao mà cô ấy lại là người khóc trước vậy?
Bình thường cô ấy kiểu như không sợ trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885509/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.