Chương 312: Không được nói chia tay với anh
Trên chiếc giường lớn mềm mại, hai người vừa kết thúc một trận mây mưa.
Lâm Hương Giang nằm ỳ trên giường, mái tóc đen nhánh như rong biển tản ra trên gối, phần chăn chỉ che ngang quanh hông cô, để lộ ra phần lưng quyến rũ trắng ngần phía Sau.
Lúc này cô đã mệt đến mức không muốn động đậy gì nữa rồi.
Hà Tuấn Khoa nằm nghiêng, một tay chống lấy đầu, nhìn cô, anh khẽ nhướn mày rồi nói: “Em có muốn đi tắm không?”
Cô nằm sấp đó, thều thào đáp lại anh: “Em không muốn động đậy gì cả, quá mệt rồi…”
Ánh mắt anh sáng lên, anh trêu chọc cô: “Mới thế thôi mà đã mệt rồi à? Sao yếu thế?”
Anh vừa nói dứt câu thì đã thấy cô tức giận trừng mắt với mình, cô lên án: “Lại còn không phải tại anh à?”
Mới đầu hai người ở ngoài ghế sofa, nhưng bây giờ thì đã lên giường rồi, vậy là cũng đủ để thấy cuộc chiến lúc nấy đã kéo dài bao lâu rồi đấy.
Hà Tuấn Khoa cười khẽ: “Mới đầu anh cũng đã nói với em là đừng có mà hối hận rồi mà, em đã nhóm lửa rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chị Giờ thì cô hối hận rồi, nếu biết trước thế này thì cô đã không trêu anh rồi, sức khỏe của anh quá dồi dào!
Thấy cô trừng mắt với mình nhiệt tình như vậy, Hà Tuấn Khoa nheo mắt lại, cầm tay cô lên rồi khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô: “Bây giờ thì em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886117/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.