Chương 311: Biết mình đang nói gì không
Lâm Hương Giang nghe thấy tiếng anh thì bỏ tay đang che mắt xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh.
Cũng chẳng hiểu sao mà khi nhìn thấy anh, cô lại không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, cảm giác tủi thân trong lòng trào lên, mũi cay xè, nước mắt cứ thế lăn dài khỏi mắt cô.
Biểu hiện này của cô lại khiến Hà Tuấn Khoa hoảng sợ, anh cũng mới nói có một câu thôi mà, giọng điệu cũng đâu có nặng nề lắm đâu, sao cô lại khóc vậy?
Không đợi anh lên tiếng, cô bất ngờ nhào đầu về phía trước, ôm chầm lấy eo anh, rúc mặt vào cơ bụng của anh rồi khóc òa lên.
Hà Tuấn Khoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng dám mảng cô câu nào nữa.
“Em khóc gì mà khóc? Anh có mắng gì em đâu” Nhưng anh vẫn thầm cảm thấy hơi mất hứng vì chuyện cô không nghe điện thoại của mình.
Nghe xong lời anh nói, cô lại càng khóc †o hơn.
“Ai bắt nạt em thế? Nói anh nghe nào”
Hà Tuấn Khoa chỉ có thể nghĩ đến việc cô bị ai đó bắt nạt, nếu không thì sao cô lại khóc nức khóc nở như thế này chứ?
Lâm Hương Giang lại đẩy anh ra, cô cúi đầu xuống, sụt sùi nói: “Hay là… chúng ta cứ chia tay đi”
Gương mặt điển trai của anh lạnh lùng hẳn đi, đôi mắt sắc lẹm của anh hơi nhíu lại, anh giữ chặt cằm cô rồi nâng mặt cô lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886118/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.