“Anh đừng ôm tôi như này, anh ôm như này, sao tôi nấu mì cho anh được chứ?”
Vừa lấy xong những nguyên liệu cần thiết, vừa quay người liền phát hiện mình bị người đàn ông ôm chặt cứng, đi đứng cũng không thoải mái.
“Em làm việc của em, tôi ôm là việc của tôi, cản trở em rồi sao?”
Tô Lạc Ly thầm thở dài một hơi.
“Vậy anh buông lỏng một chút, anh ôm chặt như này, tôi không nấu mì được.”
Ôn Khanh Mộ lại nghe lời, ôm lỏng hơn một chút.
Tô Lạc Ly thành thục xử lý nguyên liệu, đặt nồi lên, bật lửa, gần như là nước chảy mây trôi.
Thế nhưng anh cũng cứ ôm cô mãi, động tác của cô cũng hơi chậm hơn.
Hai bát mì hải sản nóng hổi đã làm xong, Tô Lạc Ly bế để lên bàn, đưa cho Ôn Khanh Mộ một đôi đũa.
“Mau ăn đi.”
Ôn Khanh Mộ không nói gì, bắt đầu ăn.
Trước kia con người anh không hề kén ăn, nhưng từ sau khi ăn đồ ăn Tô Lạc Ly nấu, anh bắt đầu kén cá chọn canh.
Tô Lạc Ly cũng đã đói, nhìn người trong lòng mình ăn, cũng là một loại hạnh phúc.
“Vì sao em lại nấu ăn giỏi như này?”.
Không chỉ nấu ăn, bánh ngọt bánh quy bánh mì, đều dễ như trở bàn tay.
Sao vợ của anh lại đảm đang thể chứ?
“Khoảng mười tuổi tôi đã học nấu nướng ở dưới bếp, sức khỏe của Kiêm Mặc không tốt, mẹ kể lại luôn ngược đãi chúng tôi, tôi thường lén lút vào bếp tìm đồ ăn cho nó, trong bếp không có, tôi liền lén lút nấu cho nó”
Thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140477/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.