Miệng của Tổ Lạc Ly còn chưa mở hẳn ra, thì đã nghe thấy tiếng gầm thét của Ôn Khanh Mộ.
“Ừm..”
“Tôi bảo cô im miệng, cô không nghe thấy à? Cứ phải để tôi nói hai lần, có phải không?”
Ôn Khanh Mộ lại gầm lên.
“Tôi muốn nói là anh cầm sách ngược rồi.”
Tô Lạc Ly chỉ quyển sách trên tay Ôn Khanh Mộ.
Ôn Khanh Mộ nhíu mày, thấy quyển sách trên tay mình đúng là đang cầm ngược, anh chỉ mải tức giận, căn bản không hề để ý.
“Tôi trời sinh đã giỏi, thích cầm sách ngược, không được sao?”
Nghe thấy lời này, Tô Lạc Ly cũng chịu.
Được, được, đương nhiên là được, anh là ông lớn, anh nói thế nào, thì chính là như thế!
Ôn Khanh Mộ nhìn quyển sách đang cầm trên tay, trực tiếp ném sang một bên, thuận tay mở máy tính trên bàn.
“Sao cô cứ luôn làm phiền người khác thế? Có biết lịch sự không vậy?”
Ôn Khanh Mộ giống như ăn phải thuốc nổ, không đợi Tô Lạc Ly nói gì, đã bắt đầu nổ tung.
“Cái anh mở là máy tính của tôi!”
Ôn Khanh Mộ cúi đầu nhìn, còn không phải sao, đây là máy tính của Tô Lạc Ly.
“Đến cô cũng là của tôi, máy tính của cô cũng là của tôi, tôi không được mở máy tính của cô sao?”
“Được, tôi cũng không nói là không được.”
Tô Lạc Ly cũng coi như đã nhìn ra, người đàn ông này đang cáu giận, chỉ là lúc này anh quả thật quá khó chịu.
Cô từ từ lại gần.
“Được rồi, đừng tức giận nữa, không phải về rồi sao?”
“Ai cho cô về chứ? Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140479/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.